Đã tới

Sau bao ngày tháng (chính thức là một phẩy năm năm Hùng tự lên kế hoạch trốn cuộc đời) sóng gió xảy ra, cuối cùng tớ đã đến nước Đức xa xôi của mình. Tớ háo hức chờ đón chuyến đi này, bởi đó là chuyến đi xa lớn nhất trong đời. Tổng thời gian bay mười tám giờ đồng hồ chẵn. Ngồi trên ấy, vòng kí ức của mình vội quay lại từ lúc ra sân bay cho đến tận những ngày tháng không nhớ rõ cụ thể. Tất cả như một vòng quay dở đang tìm một điểm nút cuối cùng để chuyển mình sang một thời khắc mới. Giống như thời điểm giao thừa vậy, người ta muốn nghĩ đến những thứ cũ rồi vội cất chúng đi để chuẩn bị chào đón cái mới. Trước lúc đó, tớ vội lau hàng nước mắt cuối cùng chào đón người thân để đón hành trình phía trước. Một chút lưu luyến hoài niệm, nhưng rồi cái gì đến vẫn phải đến.

Từ giờ, tớ sẽ biến chiếc wordpress của mình trở nên sinh động hơn, bởi mỗi ngày sống trên nước Đức đều chứa đựng những khoảnh khắc đẹp. Cho dù đó là những bức tranh màu sáng hay tối thì khi phải quay lại Việt Nam, đó sẽ là một hộp kí ức rất sống động không bao giờ khiến tớ hối tiếc. Nó giống như là khi bạn đã hoàn thành tâm nguyện của mình khi đương còn trẻ, cảm giác về hạnh phúc nó rất hữu hình.

Am Flughafen Vietnam

***

Auf Deutsch für meine zukünftige Freunde in Deutschland. Ich war in Deutschland am 23 Juli, 2016 angekommen. Alles hier ist gut für mich. Mein Onkel und meine Tante holen mich am München Flughafen ab nach meiner Ankunft. Nachdem ich 18 Stunden auf dem Flugzeug geblieben war, ging ich weiter nach Tschechischen Republik mit ihnen. Die Landschaft Deutschland gefällt mir sehr, weil es scheint, die Leute hier in der Natur zu leben. Ich bin jetzt sehr glücklich, weil ich mein Traum verwirklichen kann. Ich bedanke mich meine Eltern sehr, und dann meine Verwandte. Sie sind Teil meines Lebens. Ohne sie heißt ohne mich.