Tìm lại một niềm tin

Tuổi thanh xuân giống như một cơn mưa rào. Dù cho bạn từng bị cảm lạnh vì tắm mưa, bạn vẫn muốn được đằm mình trong cơn mưa ấy lần nữa

Ngồi lục lại những tấm ảnh cấp 3 sau khi tốt nghiệp, những hình ảnh ấy lóe lên những tia sáng của những cô cậu nam thanh nữ tú chuẩn bị bước vào tuổi mười tám. Một khuôn mặt hồn nhiên với nét cười tươi rạng ngời. Mọi thứ đến với chúng tôi như một buổi dạo chơi hè phố, nắm tay nhau cùng nhau vượt khó, cùng nhau làm những điều bình thường như bao thế hệ học sinh khác: vào đại học. Đó là khoảng thời gian đáng nhớ nhất, một dấu mốc quan trọng nhất mà có thể trong tương ai dù ai học gì, ai làm gì thì dấu mốc ấy vẫn tái hiện lại một giai đoạn tràn đầy nhựa sống đó của chúng tôi.

Với cảm xúc này, tôi lại tiếp tục trên hành trình của chính mình đến với học vấn nhưng lần này chỉ còn một mình tôi. Một sự cô đơn trưởng thành, đã chứa đựng trong mình biết bao kinh nghiệm ba năm đầu tiên của thời trẻ. Giờ là lúc tôi cần một hơi thở mới, một vùng đất mới chào đón tôi. Để cho tôi những phút yêu mình, yêu những cuốn sách hành trình châu Âu và yêu chính gia đình lớn của tôi đang ở đây. Tôi mang theo mình đến với vùng đất mới ấy một khát khao nhưng không quá lớn, bởi tôi đâu còn là tôi khi tôi mới mười tám tuổi. Những bức tranh tôi đang vẽ chỉ còn là những mảng màu sáng tối lẫn lộn, mà đôi lúc tự tôi cảm thấy buồn vì mình không thể mở tung nguyên một gam màu sáng ném vào bức tranh ấy cho thỏa cõi lòng. Tôi mang theo mình một giấc mơ, có lẽ đã đủ chín và nó chắc chắn là hiện thực, bởi tôi không còn có thể ngờ vực mà làm điều gì đó. Ngay lúc này, thứ tôi nói ra bằng mồm là thứ tôi sẽ thực hiện bằng chính tôi tay của mình. Tôi sẽ không còn mơ màng một chiếc máy ảnh chỉ đi qua cuộc đời để tự chụp lại những khung cảnh hùng vĩ như tôi vẫn hằng thầm mong. Thay vì vậy, tôi dùng chính đôi mắt cận thị của mình để ngắm nhìn, bước chân tôi đang đi, tay tôi đang chạm, và cách mà người ta đã đi qua cuộc đời mình như thế nào. Lòng tôi nặng trĩu một tình thương, cho ba mẹ cho những người thân quen của tôi nhưng tôi không còn cách nào khác. Tôi phải tự lập.

Tôi đang đi trên đường, nhưng tôi không cảm thấy cô đơn bởi vẫn có những bóng dáng kề cận vai tôi, chỉ bảo tôi và định hướng cho tôi đúng ngã rẽ. Vẫn có những người sẵn sàng vì tôi mà làm một điều gì đó khi họ chẳng nhận lại được một sự đền đáp nào từ tôi. Tôi cần những người như vậy, nhưng tôi vẫn nhớ mãi trong lòng rằng: Những lúc khó khăn, họ đã đối xử với tôi như thế nào. Để một ngày nào đó, họ cần gì tôi sẽ lăn xả thậm chí tiền bạc, và sức lực để cùng họ đứng lên. Với tôi giờ chỉ có những giây phút như vậy tôi mới cảm nhận được cuộc sống này. Tôi đâu có sống chỉ để riêng dành cho tôi. Tôi đâu có thể tự mình nâng cả quả đất này trong một tích tắc. Tôi tôn trọng những hành động ấy.

Những phút giây hỗn độn này sẽ đi theo cuộc đời còn lại của tôi, bởi mỗi khi mở mắt ra tôi nhìn thấy xung quanh tôi một tia sáng chiếu thẳng, rồi tôi bật dậy thật nhanh, dùng đôi bàn chân của mình để đi tới những nơi tôi cần tới. Tôi không thể dừng lại, dù một giây thôi.

Hà Nội 15.03.2016