Bước đi bằng vạn bước. Điểm đến, Cologne

Khi bạn ra khỏi nhà nghĩa là nước và thức ăn đã nằm sẵn trong ba lô, tiền bạc, giấy tờ và sạc điện thoại phải được cất rất cẩn thận, thậm chí đừng nên quên mang thêm một quyển sách mà bạn yêu thích hoặc đang đọc dở đi cùng.

Tôi vừa trải qua một chuỗi những ngày tìm nhà ở thành phố mới, nơi tôi sẽ bắt đầu học chương trình đại học. Với quãng đường hơn bốn trăm cây số từ chỗ ở hiện tại tôi đã chọn di chuyển đến Cologne bằng tàu điện. Nếu như là tôi cách đây không lâu, có lẽ những chuyến đi tàu điện đều trở nên hứng thú biết bao vì bước lên đó tôi có quyền khám phá mọi thứ trong loại hình phương tiện hiện đại này, nhưng bây giờ tôi cảm thấy sợ hãi. Nỗi kinh hoàng ấy đến cũng vì một lý do đó là cảm giác đau người ê ẩm khi phải ngồi tàu rất lâu mà không biết nên làm gì. Tôi mang theo chiếc ba lô đã chuẩn bị sẵn từ tối hôm trước. Kể cũng lạ vì lần nào tôi cũng quên thứ gì đó, lần là sạc điện thoại, lần là dây sạc điện thoại, thế mới biết đi xa người ta không còn khả năng tính toán hay sắp đặt mọi thứ, đơn giản là hãy để mọi chuyện đến một cách tự nhiên. Trên toa tàu kia tôi chứng kiến cả một thế giới đang vận động sôi nổi, nào là người đi làm, giả dụ là vậy vì họ đang quá bận bịu với chiếc laptop trên khoảng đùi nhỏ bé, vài ba người đi du lịch mang trên mình đủ loại hành lý từ vali kéo cho đến ba lô quá khổ, họ ngồi đó cầm trên tay quyển sách vừa gật gù vừa chớp tỉnh với dáng vẻ mệt mỏi vì đi đường dài, hoặc những người như tôi, mang một chiếc ba lô nhỏ đến vùng đất mới chỉ để đi tìm nhà. Mỗi người mỗi vẻ, và dường như ai cũng có mối bận tâm riêng vậy. Tôi cũng đeo tai nghe, cố thiếp đi cho nguôi cơn buồn ngủ vì dậy sớm. Tôi để dành cơn buồn ngủ lên tàu có lẽ là rất hợp lý, ấy vậy mà tôi không sao ngủ nổi, cứ chốc  lát lại nhìn ra cửa sổ ngắm mọi thứ, chốc lại nhìn dòng người ngược xuôi ở ga nối tiếp, cứ thế đến tận Cologne. Trước lúc lên tàu tôi còn nghĩ mình sẽ đọc được hẳn một quyển sách trong quãng thời gian gần năm giờ đồng hồ đó, nhưng không phải vậy, tôi chẳng làm được gì ngoài vặn vẹo mình mẩy cho đỡ mỏi lưng. Cái mỏi ở lần đầu người ta có thể chấp nhận được, nhưng từ lần hai lần ba lần bốn và cả những lần tiếp theo, chắc chắn chẳng ai còn hứng thú với cơn đau mỏi đó cả. Ý tôi là vậy, là đau quá người ta sẽ khó chấp nhận.

Dừng tàu tại nhà ga sân bay Frankfurt am Main để đón những vị khách mới, lòng tôi bỗng xôn xao khó tả. Cảm giác đó giống y chang từ lần đầu tiên tôi cất cánh sang Đức vì nghĩ rằng phải lâu lắm tôi mới quay trở lại. Nên vài ba lần qua đây tôi vẫn giữ trọn cảm xúc bồi hồi như vậy. Bầu trời Frankfurt điểm những chiếc máy bay trắng xóa. Ở một giây nào đó tôi chắc chắn sẽ nhận ra bất kì một chuyến bay nào của Vietnam Airlines sắp chuẩn bị hạ cánh.

36091512193_9ae7406577_o
Frankfurt am Main Hauptbahnhof

Lần đầu đặt chân lên thành phố Cologne, vùng đất này chào đón tôi bằng cái lạnh 17 độ, gió thoảng nhưng đủ để gượng ép tôi khoác lên mình một chiếc áo ấm mỏng. Bầu trời  hôm ấy xám xịt như thể báo hiệu một điều gì đó không tốt. Hoặc là tôi tìm được nhà hoặc là lại ra về, cảm giác hoang mang đó chiếm trọn lấy tâm trí tôi.  Thực tình mà nói tôi đến Cologne vào ngày thứ bảy là điều ngu xuẩn nhất vì chỉ có hẹn xem nhà với gã đàn ông hơn ba mươi tuổi cùng người yêu sắp chuyển ra khỏi thành phố. Nhà gã ở rìa trung tâm thành phố, tôi có thể cảm nhận được điều đó khi đi bộ chừng hơn hai cây số từ bến Tram gần nhà gã nhất, xung quanh vắng vẻ chỉ toàn nhà cửa chứ không hề có cửa hàng buôn bán tấp nập. Trong lúc đi bộ tôi vội tám chuyện với đứa bạn thân thế nên vì mải nói chuyện mà bị nhầm đường, nhầm số nhà đi tới đi lui vài ba lượt cũng chưa tìm thấy nhà gã đàn ông đó. Vài lần ngược xuôi trên cùng con phố, cuối cùng tôi cũng tìm thấy số nhà gã. Căn hộ ấy nằm ở tầng áp mái của của một tòa nhà bảy tầng, trong một khu phố khá cũ kĩ hoang vắng, thỉnh thoảng có quãng đất trống đan xen. 285€ một tháng mà chỉ được thuê trong ba tháng, nghĩa là sau đó tôi phải đi tìm tiếp một căn hộ khác, ngay bản thân tôi còn thấy nghi hoặc về lựa chọn của mình huống chi là hai vợ chồng gã. Hôm đến đó không chỉ mình tôi mà còn có một cô gái Ukraine cao dong dỏng, trông rất thời thượng cũng đang đến xem nhà. Qua đoạn giới thiệu tôi đã hiểu, cô ta chuyển đến Cologne làm việc, nhưng chỉ biết tiếng Anh nên việc tìm nhà rất khó khăn, cô gái đó thì muốn thuê căn hộ lâu dài . Cô ả rất nhanh miệng hỏi chuyện của gã cho thuê và một gã ở cùng nhà trạc tuổi bốn mươi về tất cả mọi thứ, họ bàn luận với nhau như thể đã thống nhất và chừa tôi ra khỏi câu chuyện. Có thể lúc đó tôi chẳng biết nói gì hơn ngoài việc a dua vài câu để thể hiện sự có mặt của mình, nhưng thiết nghĩ mấy gã ấy thật buồn cười, một đứa sinh viên đang có nhiều khó khăn nhẽ ra nên được nhận hỗ trợ hơn là một công dân châu Âu đã có kinh nghiệm và tuổi tác. Suy cho cùng thì việc tìm bạn cùng nhà chẳng khác gì việc tìm người yêu, họ phải hợp nhau dù là bất kì phương diện nào thì họ mới sống chung được.  Gã đàn ông đó chào hai người chúng tôi và hứa sẽ liên lạc trong đầu tuần tới. Mặc dù đây là ngôi nhà đầu nhưng tôi cảm thấy mình không hợp và cũng không nên đến ở vì nếu có đến cũng sẽ không có tiếng nói chung với người ở cùng. Giữa tôi và họ không có điểm chung và nhiều khoảng cách, nên tốt nhất tôi cũng không cần hứa hẹn gì lại với gã ấy. Kết quả cuối cùng tôi cũng nhận được là lời từ chối của lão. Không sao, tôi lại có lý do để đến Cologne thêm lần nữa.

***

Tôi bắt chuyến tàu thứ hai đến Cologne vào một ngày thường, là thứ tư. Ngày hôm ấy tôi cũng dậy sớm, còn trước cả sáu giờ để ra ngoài bến bus. Tôi cầm theo tấm vé mua bốn lượt, hai lượt đã dùng rồi, nên giờ chỉ còn lại hai chặng. Nghĩa là sau chuyến đi này thôi, tôi sẽ không còn bất kì cơ hội nào để đi Cologne bằng tấm vé giảm giá. Trước khi chuẩn bị đồ tôi phát hiện ra chiếc phiếu quà tặng từ Deutsche Bahn ở trong ba lô. Trên đó đề rằng: „Thưa quý khách hàng sử dụng Bahncard, quý vị được tặng một chuyến đi miễn phí trong toàn lãnh thổ nước Đức cùng hệ thống tàu nhanh quốc gia, nếu quý vị đi cùng một người có hành trình đi tương tự như hành trình của quý vị, chúng tôi sẽ quy đổi tấm vé cho quý vị tại bất kì nhà ga hành trình mà quý vị khởi hành. Cảm ơn!“

36753820591_972d7bf797_o
Phiếu quà tặng từ Deutsche Bahn, một chuyến đi miễn phí cùng người bạn đồng hành

Đầu tôi chợt nảy ra ý tưởng dùng tấm vé ấy trong chuyến đi Cologne ngày mai. Nhưng chắc là phải may mắn lắm tôi mới có thể sài được tấm vé này. Sáng thức giấc tôi quyết tâm thử lòng can đảm của mình lôi tấm phiếu quà tặng ra đi hỏi bất kì một hành khách nào đang đứng trên đường ray chờ tàu đi Cologne. Tôi thậm chí hỏi cả nhân viên tại quầy thông tin để xem họ trả lời ra sao. Họ ái ngại trả lời rằng, e là khó có ai sẽ giúp đỡ tôi dùng tấm phiếu giảm giá này. Chừng 30 phút trước khi tàu khởi hành tôi lại chạy lên đường ray một lần để nhìn xem có ai đứng đó không. Ý tôi là một ai mà tôi hoàn toàn có thể tin cậy rằng họ sẽ sẵn sàng giúp đỡ. Tôi tiến đến gần một cậu bạn trạc tuổi tôi, đang đứng ngó nghiêng theo dõi bảng tin. Cậu đeo trên vai một chiếc balo du lịch, dưới chân là tấm ván trượt, và cầm trên tay một chiếc túi máy ảnh.

Tôi bắt đầu hỏi: „Cậu có đến Cologne không?

Có – Anh bạn trả lời

Tôi lại hỏi tiếp: „Tôi đang có chiếc phiếu giảm giá này nhưng không biết sử dụng ra sao, cậu có thể đọc và hướng dẫn tôi không“

Tất nhiên rồi – Cậu bạn trả lời

À, chúng ta cùng nhau đến quầy bán vé, tôi sẽ giúp đỡ bạn đổi chiếc vé miễn phí này ra để dùng.

Cậu bạn quá nhiệt tình bắt đầu dẫn tôi đi ngược trở về quầy bán vé ở ngay gần sảnh chính của nhà ga Nürnberg. Trên đường tôi gặng hỏi cậu vài mẫu câu thân thiện, cậu bạn tốt bụng rất nhanh nhảu giới thiệu tên Marko hiện đang học nghề quảng cáo và in ấn, nghĩa là cậu làm việc cho các trung tâm chuyên tổ chức sự kiện. Tôi lờ mờ đoán vậy vì thấy cậu cầm chiếc máy ảnh trên tay, ắt hẳn cậu ta thích đi du lịch chụp ảnh lắm. Quãng đường ngắn, tôi cố gắng nói chuyện với cậu bạn nhiều nhất có thể. Với vốn tiếng Đức ít ỏi tôi đã cố gắng không để cậu bạn thất vọng. Cậu bạn Marko khen tôi nói tiếng Đức rất tốt. Tôi không dám nhận mình là người giỏi tiếng Đức, nhưng tôi tin rằng mình dùng được thứ ngôn ngữ ấy. Cuộc hội thoại ngắn từ đường ray vào quầy bán vé rồi ngược lại đã hé lộ những nét tính cách nhất định của Marko, đó là người tốt bụng, có năng khiếu nghệ thuật, và rất cởi mở với bạn bè. Khi cô nhân viên quầy bán vé hỏi ai trong số các bạn là người đi kèm, tôi giơ tay và trả lời: Đây là người đồng hành tốt bụng của tôi. Cô bán vé cười nói một hồi, mà tưởng như tôi không hiểu những gì cô đang nói, vì trong lòng quá khấn khởi khi nhìn thấy cô nhân viên đang in tấm vé ra. Niềm phấn khởi ấy không chỉ đến từ việc được đi tàu miễn phí, mà còn được đồng hành cùng  một người bạn Đức. Tuy khoảng thời gian làm quen khá ngắn, nhưng tôi nghĩ nếu trong tương lai chúng tôi có gặp lại, chắc chắn cậu bạn Marko kia sẽ trở thành người bạn thân của tôi. Chúng tôi sẽ có thể kể lại rất nhiều về chuyện tình cờ ngày hôm ấy.

Chặng đường một chiều này chắc chắn sẽ trở thành kỉ niệm đẹp trong tôi. Tôi còn hào hứng với những câu chuyện tiếp theo trong ngày hôm đó vì chắc chắn đêm hôm ấy tôi cần phải ở lại Cologne. Đặt chân xuống nhà ga Messe/Deutz tôi đi bộ đến cây cầu Hohenzollern ngắm nhìn vẻ đẹp toàn cảnh của Cologne. Đích thực là thành phố sông nước rồi! Dòng sông Rhein chảy qua thành phố, dưới cây cầu này. Dọc bên bờ sông đối diện người ta đang chen chúc nhau ở Thánh đường Cologne. So với ảnh thì Thánh đường Cologne to và tráng lệ hơn nhiều. Người ta dễ dàng nhận thấy đường nét và hình dáng của một công trình nghìn năm tuổi vẫn giữ được đến tận bây giờ. Dòng người ngược xuôi bên phố cổ giữa bầu trời xanh hâm ấy đã tô điểm thêm vẻ đẹp sống động của thành phố. Có lẽ những vị khách du lịch như tôi trong ngày hôm ấy cũng đều cảm thấy yêu mến thành phố này hơn. Dọc cây cầu mà tôi đang đi, các cặp tình nhân để lại móc khóa tình yêu đủ màu sắc trên bức hàng rao chắn tàu, người dân Cologne tự hào với vẻ đẹp lãng mạn đó, ai đến đây cũng đều công nhận Cologne là thành phố của tình yêu. Dưới ánh hoàng hôn trên sông tôi đứng từ xa nhìn thấy những cặp đôi nam nữ đang hôn nhau say đắm. Phải chăng tình yêu khiến cho giới trẻ khao khát và cuồng nộ đổ về Cologne để thỏa khát những gì họ được biết.

36506589470_7581cae000_o
Auf der Hohenzollernbrücke Liebesschlösser – Móc khóa tình yêu trên cầu

Cologne ấn tượng tôi bởi thứ vẻ đẹp gì đó tách biệt hẳn với những thành phố lớn khác của nước Đức, như München chẳng hạn. Cũng là thành phố triệu dân nhưng có vẻ cuộc sống nơi đây diễn ra êm đẹp chứ không hề áp lực như ở München. Tôi thấy người ta đi bộ đi xe đap trên phố rất nhiều, có thể vì hệ thống phương tiện công cộng ở đây vẫn chưa hoàn hảo. Trên bất kì con phố nào tôi cũng đều bắt gặp những tấm biển chỉ hướng màu đỏ rực rỡ, một thứ màu chói lên sức trẻ của một thành phố năng động. Cologne trải qua bề dày lịch sử ngàn năm nhưng ngày hôm nay lại như được trẻ hóa bởi chính lối sống của người dân vùng sông Rhein. Những cư dân quốc tế như tôi luôn chọn thành phố này làm  điểm đến như một nơi giao thoa giữa các nền văn hóa, của Đông Tây, của đa dạng dân tộc và tôn giáo.

36763675491_3b113a1bfc_o
Những tấm biến chỉ hướng màu đỏ dẫn khách du lịch tham quan từng điểm nổi tiếng của thành phố Cologne
36069085014_347fed48ea_o
Kölner Hauptbahnhof, nhà ga trung tâm thành phố Cologne
36069952214_05b4c830c3_o
Kölner Dom – Thánh đường Cologne, một biểu tượng thành phố ngàn năm
36096018293_c7128d8f70_o
Nét kiến trúc cổ điển tại các cửa của Thánh đường

Ngày hôm ấy tôi lỡ cuộc gặp với trung tâm hỗ trợ sinh viên, người Đức thì gọi chung là Studierendenwerk, là nơi giải quyết những vấn đề sinh viên thường gặp, tư vấn và hỗ trợ cho sinh viên như chỗ ở, việc làm, hoạt động ngoại khóa vv. Những sinh viên quốc tế như tôi lại càng phải bấu víu lấy họ để nhận được sự hỗ trợ kịp thời. Lịch hẹn cũng đã lỡ, tôi cũng bần thần không biết nên quay trở về nhà trong hôm nay hay gắng ở lại một đêm chờ đến sáng hôm sau quay lại. Nhưng trước mắt tôi cần một chỗ ngủ qua đêm.

***

Tôi liên hệ được chị Stefan qua một ứng dụng cho thuê nhà. Chị cho những vị khách đến tham dự triển lãm ở Cologne thuê phòng ngủ trong khoảng một tuần, riêng tôi chỉ xin chị cho thuê nhờ một đêm, ấy vậy mà chị đã đồng ý. Qua giọng nói đầu dây bên kia tôi biết Stefan là người phụ nữ thân thiện. Chị có thể không hề quan ngại việc tôi là một người nước ngoài đến thuê phòng ngủ một đêm liệu có đáng tin hay không chỉ qua một cú điện thoại. Chị làm tôi mong chờ đến lúc được trở về căn hộ của chị. Tôi hẹn chị lúc tám giờ tối nhưng có lẽ do số đen bị hủy cuộc hẹn xem nhà ngay trước đó chừng 20 phút nên tôi đã quyết định về nhà chị ngay lập tức.

Căn hộ cách xa trung tâm thành phố chừng 30 phút đi tàu S, nhưng tọa lạc tại một thị trấn nhỏ yên bình. Dường như ở đây chỉ có cây xanh và nhà. Tôi nghĩ đến cuộc sống của chị Stefan ở đó chắc cũng rất thư thái. Phải đi bộ thêm hơn cây số nữa tôi mới tìm được căn hộ của chị. Bước vào ngôi nhà nhỏ xinh ở tầng hai tôi bắt tay Stefan như một lời chào đầu tiên khi gặp chị. Thì ra chị cũng đã lớn tuổi, tôi xưng chị vì chị vẫn chưa lập gia đình. Căn nhà nhỏ bé đó chứa bao nhiêu là đồ đạc, ắt hẳn là người Đức ai cũng giống nhau. Căn nhà của họ luôn ấm cúng khi trang bị đủ mọi tiện nghi và những dồ vật trang trí khá bắt mắt. Chị rất nhanh nhẹn dẫn tôi vào cuộc nói chuyện không ngắt lời, mặc dù vốn tiếng Đức ít ỏi của tôi chắc chắn phải làm chị khó hiểu lắm. Chị dẫn tôi vào phòng ngủ, rồi chỉ cho tôi các phòng còn lại. Đặc biệt là Toa-lét và nhà tắm lúc nào cũng thông thoáng, sạch trắng sáng, tôi thích nhất phong cách sống của người Đức ở điểm này, họ luôn chú trọng đến chuyện vệ sinh căn hộ. Cũng đã tám giờ tối chị mời tôi dùng bữa cùng gia đình. Nói là gia đình nhưng kì thực chị chia sẻ căn hộ cùng một người đàn ông Iran đang làm nghề chạy Taxi, tôi cũng không rõ mối quan hệ của họ nhưng chung quy lại họ không phải vợ chồng. Đây là lần đầu tôi được quen một dạng gia đình như vậy. Quả thực họ sống với nhau rất vui vẻ và đầm ấm. Tôi tôn trọng quyết định của Stefan và người đàn ông đó.

Bữa tối của chúng tôi là một món mỳ spaghetti nửa mùa do tôi và chị Stefan nấu. Thứ mỳ gì mà đổ cả nấm (Champignon) cả cà tím (Auberginen), các loại gia vị khác cùng thịt băm vào với nhau. Tôi cảm giác như chị Stefan cũng không biết nấu ăn mấy. Nhưng không sao bữa ăn hôm đó của ba người chúng tôi vẫn rất vui và tràn ngập tiếng cười.

Sáng hôm sau ngủ dậy. Tôi thấy chị đã chuẩn bị tươm tất bánh mỳ, phô mai và chút ngũ cốc trên bàn. Tôi và chị ngồi xuống vừa ăn vừa kể cho nhau nghe sở thích đi du lịch. Chị stefan mê Việt Nam lắm, chị bảo tôi rằng nhất định chị sẽ đến đó, tức là Việt Nam. Chị lấy chiếc ví thổ cẩm đã mua làm quà từ lúc còn ở Thái Lan nhân chuyến đi thăm em trai chị ở Krabi Thái Lan, cho tôi xem. Chị nói có sách mách có chứng cho tình yêu du lịch tại các nước Đông Á của mình. Chị rất mong có một lần được đến Việt Nam trong tương lai gần. Stefan là tuýp người luôn cởi mở với người nước ngoài, chí ít là như tôi, và hào hứng với sự nhiệt thành của các bạn sinh viên. Chị có nói rằng đây là lần đầu tiên chị cho người lạ đến thuê nhà, nhưng chị rất vui vì đã làm vậy. Chị nhận ra rằng cuộc sống của chị quá thiếu những niềm vui mới lạ từ thế giới bên ngoài. Tôi tin rằng, quyết định của chị hoàn toàn đúng. Trong tương lai, tôi cũng sẽ cho những bạn sinh viên du lịch ở nhà tôi miễn phí, có như vậy tôi mới thấy đã vì được nói chuyện cởi mở như câu chuyện giữa tôi và chị Stefan. Có thể từ họ tôi được nghe những câu chuyện vui, hài hước dí dỏm và cũng là những kinh nghiệm của người trẻ khi họ chia sẻ chúng từ cuộc sống của họ. Stefan xin đến cơ quan muộn để đi cùng chuyến tàu với tôi vào nội thành. Chị chu đáo đến vậy làm tôi rất cảm kích. Chắc chắn rằng khi tôi quay lại đây, dù không mời nhưng tôi cũng sẽ đến thăm chị để nấu một bữa ăn châu Á thật ngon dành cho chị. Đó có thể là lời cảm ơn sống động nhất mà tôi có thể nghĩ ra dành cho chị.

***

Tôi bước ra khỏi cửa trung tâm hỗ trợ sinh viên ở Cologne mà niềm vui dường như muốn bùng cháy. Vậy là họ đã cho tôi thuê nhà, đến tháng mười thôi là tôi có thể chuyển vào đó sống. Căn hộ nằm cách trung tâm khoảng chục cây số. Quãng đường trên tàu điện tôi nhìn diện mạo của thành phố thay đổi trông thấy từ trung tâm đến nơi tôi sẽ ở. Dù nằm ở một ngôi làng sinh viên khá yên bình nhưng tôi chắc chắn sẽ thích cuộc sống đó. Tôi tưởng tượng ra mỗi buổi sáng sớm thức giấc, tôi đều có thể chạy bộ mà không hề vướng víu bởi cuộc sống đô thị. Khi đi học về tôi cũng có thể ra bất khì một khoảng đất rộng nào gần nhà ngồi đọc sách và nói chuyện cùng người bạn sống chung căn hộ. Điều đó sẽ không thể tuyệt vời được hơn.

***

Cologne đang chờ đón tôi để tôi lại tiếp tục làm mới mình ở nơi đó. Thứ bài học lớn nhất mà tôi nhận được từ hai chuyến đi trên đó là tính chủ động. Khi tôi bắt đầu đi nghĩa là tôi không đứng một chỗ, khi tôi mở lời đề nghị nhận giúp đỡ từ bất kì ai nghĩa là tôi không sợ bị bỏ rơi. Góc nhìn cuộc sống có thể thay đổi liên tục chỉ khi ai đó sẵn sàng bước vào thử thách và luôn đặt mình ở trạng thái vận động.

Advertisements

Giấc mơ thuở đi học

Nước Đức vào mùa hạ làm tôi nhớ về những mùa hạ cũ. Một dòng kí ức chạy ngược trong tôi bằng chính thức tại là cái nắng dữ dội của mùa hè làm tôi thêm nhớ nhung. Nhớ những ngày đi học trưa hè, nhớ những ngày chiều gió lộng làm tôi sảng khoái, mà bây giờ chỉ biết hoài niệm. Trở mình về thực tại tôi mới thấy quãng đường mình đi đã thật xa, từ một cậu bé vô tư hồn nhiên nhiều mơ mộng mà thời gian đã chạm lên khuôn mặt, màu da tôi một thứ nếp nhăn vô hình của tuổi già.

Cái nắng làm tôi nhớ đến trường lớp. Mùa hè đến đứa học sinh nào cũng háo hức được nghỉ hè chỉ ngoại trừ mấy anh chị lớp mười hai đang bận bịu ôn thi đại học. Lớp học mấy chục người mà trên trần chỉ có bốn cái quạt. Dù quạt có chạy nhanh đến mấy, vù vù từ sáng đến hết cả chiều nhưng cũng không thể xoa dịu cái nóng như đổ lửa. Mới vào đầu tiết học mà đứa nào đứa nấy cũng chỉ mong ra nghỉ giữa giờ để được đi ăn kem. Trong túi có vài nghìn tiền thừa từ gói xôi buổi sáng là phải đi ăn kem, ăn chè, hoặc làm cốc nước mía. Ngày đó cốc nước mía với bao đứa học sinh như tôt thật đáng giá, đáng giá hơn cả công ăn việc làm khi đang đến lúc ra trường như bây giờ. Nó là điểm gặp gỡ của tụi học sinh.

Đi học trên lớp về rồi tôi lại miệt mài đi học thêm, nào và văn, là toán, là tất cả những môn phải thi. Học nhiều như thế nhưng cũng chỉ mong vào phòng thi làm bài suôn sẻ rồi đạt điểm cao. Nhớ ngày nào tụi tôi còn hẹn nhau ở quán cơm bình dân lúc sáu giờ tối để ngồi xem phim. Chiếc ti vi thần kì là một phần đời sống văn hóa của bao đứa học sinh xa nhà như tôi. Trong không gian đó, bao người lạ gặp gỡ mà cũng thành quen. Được hôm nào nhìn thấy món ngon là gắp lấy gắp để, chỉ sợ có đứa khác nó lấy hết của mình. Cô bán cơm thì quát vội, mà cũng hài hước lắm. Cô chỉ muốn đứa nào cũng được công bằng như nhau thôi. Bữa ăn tối cứ túc tắc cho đến lúc phim hết. Tôi còn nhớ, ngày nào đông nghịt người đến thì còn hết cả canh, hết cả chỗ. Hôm nào có món canh ngon là cũng múc lấy hai ba bát uống cho đã thì thôi. Vì là cảnh học sinh xa nhà nên cô bán cơm thông cảm lắm. Ba năm cấp ba ăn cơm quán cho nên tôi quen hết các quán ăn ở đó, mà mấy đứa có nhà ở gần trường cũng đòi ra ăn cơm quán như bọn tôi. Không phải vì người ta nấu ngon hơn ở nhà mà vì vui.

Hôm nào mà lớp học thêm tổ chức vào buổi tối là lòng vui phơi phới, vì mát hơn học buổi trưa. Có lần vì nghe tiếng thầy dạy tốt mà tôi lặn lội đạp xe, rồi rủ bạn bè đi học cho vui. Tiền học cũng tốn lắm nhưng mà không học thêm thì sao thi được. Tôi vẫn nghĩ vậy. Tôi vốn là đứa không nhạy bén trong học hành nhưng được cái chăm chỉ. Người ta bảo sao thì mình học vậy, học những cái mà tự mình thấy thuộc lòng rồi mới thôi. Những năm đầu cấp ba, tôi học toán rất chậm. Bữa đó cứ làm bài kiểm tra là điểm toàn bốn với năm. Về nhà tôi cũng hậm hực lắm, tôi biết mình không dốt nhưng không hiểu sao mình không thể hiểu nổi bất kì những gì cô giáo dạy toán giảng ở trên lớp. Cái khó cứ đùn lại, cho đến khi tôi gặp được nhiều giáo viên khác. Giống như bệnh nhân gặp đúng bác sĩ vậy, căn bệnh „dốt toán“ của tôi đã được chữa trị. Từ sợ hãi tôi lại tỏ niềm hứng thú với môn học này, mà đến tận bây giờ cứ nghĩ đến Toán tôi vẫn cho rằng mình không hề dốt. Đó, chuyện học hành đôi khi mình không thể tự quyết định được, nhưng cứ gặp được thầy giỏi thì cuộc đời bạn sẽ khác.

Những hôm trời nắng to, tường nhà bằng gạch bị hấp nhiệt đến đêm rồi, khi ánh nắng tắt đi rồi căn phòng trọ của tôi vẫn bí bức. Mắt thì dụi luôn tục, cũng buồn ngủ lắm, nhưng vì nóng quá mà không ngủ nổi. Có hôm còn phải chạy vào nhà tắm dội vài gáo nước mát vào người cho nó dễ chịu, nhưng cũng chỉ được vài phút rồi cả cơ thể lại nóng ran như chưa đi tắm. Mấy ngày hè, trông đứa nào cũng mệt mỏi. Chẳng thế mà cứ vào giờ học buổi sáng, có quạt trần nên gió thoang thoảng thì đứa nào cũng đờ người ra vì buồn ngủ. Có đứa ngủ thật còn bị cô giáo gõ đầu. Có lần tôi cũng ngủ gật trong giờ như vậy, tiếng cô giảng bài cứ vong vỏng lúc to lúc nhỏ cho đến khi nào cô dừng lại, không nói nữa thì giật mình tỉnh dậy.

Thời học sinh lúc nào cũng đẹp, mà chỉ với những đứa hay được đi học xa nhà như tôi mới cảm nhận được hết. Trong cái khó khăn tôi luôn mỉm cười, vì biết rằng một ngày nào đó trong tương lai tôi sẽ hồi ức và lòng đầy lưu luyến.

Đông Đức – Tây Đức, quá khứ và hiện tại

Nếu bạn quyết định du học Đức thì tôi cá rằng người thân của bạn sẽ hỏi rằng: cháu sẽ học ở Đông Đức hay Tây Đức. Quá khứ của nước Đức trong tâm trí của người Việt Nam, kể cả người trong nước lẫn ngoài nước vẫn là sự chia cắt như vậy mặc dù nước Đức đã thống nhất từ những năm 90 của thế kỉ trước. Phải chăng có một lí do nào đó khiến họ vẫn ngờ vực về cuộc sống của „hai“ vùng lãnh thổ này. Tôi muốn tự mình đi tìm lời giải đáp cho chính những nghi ngại về một sự thật trong quá khứ nước Đức.

Vì sao có sự dịch chuyển của một bộ phận thanh niên Việt Nam đến châu Âu?

Quay lại lịch sử cách đây hơn bốn mươi năm, đó cũng là khoảng thời gian miền Bắc nước ta vừa giải phóng và đang trên đà xây dựng phát triển kinh tế xã hội. Cũng thời điểm đó, các nước trong khối xã hội chủ nghĩa trên toàn thế giới vẫn còn là một khối liên minh vững chắc và đáng tin cậy, quốc gia lớn thì đỡ đầu cho quốc gia nhỏ về mọi mặt. Ông bà tôi chính là nhân chứng sống của tầng lớp công nhân, đã làm việc trong sự hợp tác chặt chẽ của nhà nước Liên Xô và Việt Nam thời bấy giờ, năm 1962. Nghe họ kể về thời kì đó thật khởi sắc. Hay nói cách khác họ là hiện thân của lịch sử về tình hữu nghị đó. Cũng thời điểm đó, rất nhiều người may mắn trở thành những anh chị thực tập sinh được cử ra nước ngoài công tác, học nghề từ các nước lớn, ngoài đến Liên Xô, một bộ phận lớn được chuyển đến Cộng hòa Dân chủ Đức (CHDC Đức) để học nghề theo diện hợp tác cấp quốc gia. Cũng vì vậy mà một dòng dịch chuyển dân cư từ Việt Nam sang châu Âu bắt đầu hình thành, để tạo ra một cộng đồng người Việt ở CHLB Đức bây giờ rất lớn mạnh trong châu Âu.

(Một đoạn phóng sự nhỏ của VTV4 rất chân thực về lịch sử nhập cư của người Việt ở nước Đức)

Đông Đức – Tây Đức

Tuy nhiên nước Đức dưới thời bị chia cắt đã tạo ra hai hình ảnh đối lập nhau trong mắt bạn bè quốc tế: một bên là nhà nước Đức tư bản phát triển kinh tế thịnh vượng, còn một bên là nhà nước Đức dân chủ cố gắng phân chia của cải vật chất đến từng người dân. Hai hình ảnh đó được cô giáo tôi (cô giáo dạy tiếng Đức tại Köthen) một lần nữa khẳng định bằng những lời kể hết sức chân thực qua sự kiện bức tường thành Berlin ngăn cách hai bờ Đông- Tây nước Đức. Những chiếc quần bò hàng hiệu, hay đồ điện tử nổi tiếng đều xuất phát từ phía Tây thành phố Berlin. Những người dân Đông Đức đều tò mò, hiếu kì về cuộc sống giàu sang đó, cho nên có những người đã chốn qua bức tường thành Berlin để đến Tây Đức. Trong lịch sử nước Đức, người ta còn ghi nhận những cuộc biểu tình chống phá cuộc chiến tranh lạnh phi nghĩa này tại nhiều thành phố ở Đông Đức như Berlin, Leipzig nhưng đều không thành công. Sự tàn bạo về mặt chính trị đã tạo ra những đau thương liên tiếp đến với nhiều người Đức sau thế chiến thứ hai.

Có một câu chuyện rất thú vị về cuộc sống của Đông Đức và Tây Đức mà cô giáo tôi kể, đó là sự khác biệt ở hệ thống nhà trẻ. Ở Đông Đức thời bấy giờ, phụ nữ cũng phải đi làm như nam giới cho nên ở đâu cũng có nhà trẻ, mẫu giáo để phục vụ nhu cầu trông trẻ thay cho người phụ nữ. Còn ở Tây Đức, nam giới là trụ cột tài chính của cả gia đình nên hầu hết các bà mẹ đều ở nhà trông con để chồng yên tâm công tác, chính vì thế mà số lượng mẫu giáo và nhà trẻ ở Tây Đức thời đó rất ít. Hai xã hội đã tạo ra hai hình ảnh đại diện cho lịch sử Đông Đức và Tây Đức để khắc họa bức chân dung hoàn chỉnh về cuộc sống người dân nơi đây trong giai đoạn chưa thống nhất đất nước.

Cuộc sống hiện tại

Sau khi đã thống nhất lại đất nước vào năm 1990 (tiếng Đức: Deutsche Wiedervereinigung) thể chế chính trị đã thay đổi, và đặc biệt là đời sống nhân dân Đức cũng đổi thay đáng kể. Ngày nay mỗi người dân vẫn phải đóng một loại thuế là thuế tái thiết nhà nước Đông Đức để xây dựng, sửa chữa những hư hỏng về cơ sở hạ tầng của 5 bang thuộc Đông Đức cũ. Đường xá được xây mới lại, những công trình cấp nhà nước thuộc các bộ ban ngành Liên bang Đức được xây dựng nhiều hơn. Dẫu được cải tạo và xây mới nhiều công trình nhưng Đông Đức vẫn bao chùm lên mình một thứ màu bàng bạc. Cái cũ vẫn tồn tại trong cái mới, đó là lối suy nghĩ của những người dân. Ở một thể chế mà nhà nước phải chia đều của cải vật chất thì người nào cũng sẽ ỉ nại vào trợ cấp từ nhà nước. Tạm gọi ở thời kì đó an sinh xã hội nhà nước Đông Đức được xếp hạng tốt và ổn định. Nhưng liệu như vậy có đảm bảo được rằng nhà nước luôn làm việc hiệu quả để giữ mãi đời sống xã hội tốt như vậy được hay không. Có lẽ sự sụp đổ nhà nước này chính là câu trả lời cho mối lo ngại đó.

Song kinh tế lại không phải tất cả để nhận xét về một quốc gia. Đông Đức vẫn giữ cho mình những công trình văn hóa, nghệ thuật cũng như các viện nghiên cứu, trường đại học lớn. Ngày nay đại học Humbolt ở thủ đô Berlin được xếp hạng trong danh sách các trường đại học lớn trên thế giới chứng tỏ sự đầu tư của nhà nước vào việc nghiên cứu học thuật của nước Đức hiện tại. Nói đến âm nhạc, người ta vẫn nhớ đến Johnann Sebastian Bach mà khi đến thăm thành phố Leipzig ai cũng sẽ ấn tượng với những bản soạn nhạc thiên tài của ông. Nếu ai đó từng đến thăm thành phố Weimar chắc chắn phải biết đến tên đại thi hào Goethe. Chỉ chừng ấy cái tên thôi cũng đủ đến thấy một nền văn hóa, nghệ thuật đồ sộ ở Đông Đức, mà ai trong chúng ta cũng nên ngưỡng mộ.

 

 

IMG_1807
Tượng đài Johann Sebastian Bach trước cửa nhà thờ Thomas tại Leipzig

 

 

 

 

 

IMG_3068.JPG
Kaiser-Wilhelm Gedächtniskirche tại thủ đô Berlin, nơi được ví như điểm gặp gỡ của những người Việt thời Đông Đức

 

 

 

IMG_3127.JPG
Brandenburger Tor, chứng nhân lịch sử cho cả dân tộc Đức

 

IMG_3207.JPG
Thư viện trường đại học Humbolt Berlin, điểm học thuật lý tưởng

 

 

 

IMG_2779.JPG
Erfurt, thành phố cổ kính tại bang Thüringen

 

 

IMG_2864.JPG
Chợ Giáng sinh ở Erfurt (Erfurter Weihnachtsmarkt) , một trong những điểm văn hóa quan trọng của Đông Đức

 

Cá nhân tôi khi đã từng sống một quãng thời gian ngắn tại Đông Đức thì thấy rằng cuộc sống ở đây tuy không hào nhoáng và lộng lẫy như sống tại các thành phố lớn phía Tây như Hamburg, Köln, Frankfurt am Main hay München, nhưng những gì mà tôi nhận được từ giáo dục ở đây rất tốt. Hãy tạm quên đi những dấu mốc của lịch sử về hai nhà nước Đông Đức – Tây Đức mà nên tin vào chính sức mạnh của người Đức, bởi họ là một dân tộc theo chủ nghĩa hoàn hảo. Từng cá nhân trong xã hội đều đóng góp những giá trị tốt đẹp cho nhà nước Đức bây giờ.

 

Giữa miền đất lạ

Cuộc sống của một người lao động bình thường đang khiến tôi quên đi chất lãng mạn của mình, hay tôi vẫn ví như sống một đời chỉ có thân thể mà không có tâm hồn. Mùa xuân ban tặng cho châu Âu một bầu không khí dễ chịu vô cùng. Cái nắng nhẹ không quá gay gắt, luồng gió hơi se se vẫn thổi liên tục, và điều quan trọng hơn cả đó là bầu trời. Tôi nhìn xa xăm lên bầu trời xanh vời vời, một thứ màu dễ chịu đến choáng ngợp. Dường như màu xanh ấy đang phủ kín niềm hạnh phúc và sự an bình đến con người trên toàn hành tinh này. Bầu trời cứ cao vời vợi chỉ để cho mình tôi ngắm mỗi khi tôi ở ngoài phố.

 

IMG_3699.JPG
Khoảng sân trước tòa thị chính Erlangen

 

 

 

 

 

 

IMG_3727.JPG
Giữa lòng thành phố, bên cạnh trung tâm thương mại

Thức hoa của mùa xuân cũng thật đa dạng. Không giống như ở Bonn, môt thành phố lớn của nước Đức nổi tiếng với cung đường hoa anh đào hồng chói chụm vào nhau từ hai bên đường khéo thật lãng mạn, không gian của Erlangen chỉ là những ngôi nhà san sát bằng nhau phủ kín mặt tiền bằng bê tông hoặc kính cường lực, mãi đến tận ngoài thành phố ta mới bắt gặp những mảng màu kì diệu của mùa xuân. Mùa này được ví như mùa của tỉnh yêu, của những thứ chớm nở, bởi vì vậy mà rất nhiều nhà thơ đã vương mình vào khoảnh khắc quý giá này để làm nên những tác phẩm để đời. Tôi bỗng chở mình về thực tại để cảm nhận tiếp mùa xuân ở đây, dường như nó chỉ đến từ tâm hồn của con người, đó là khi người ta muốn bước chân ra cửa để ngồi ngoài phố, ăn kem, uồng cà phê, hưởng chút nắng gió của tiết trời thanh dịu này. Nói đến cà phê, tôi lại nhớ đến mùi thơm ấy như đang phảng phất đâu đây. Cà phê ở quán tôi đang làm là thứ cà phê rang xay còn nguyên hạt, vì thế mà lúc cà phê bị nghiền ra mùi thơm bay lên phảng phất toàn bộ khu vực quầy bar tôi đang đứng. Mùi ấy làm tôi mê lắm, mà sáng nào tôi cũng không quên vệ sinh máy cà phê rồi lại pha mấy cốc cà phê cho đồng nghiệp. Cảm giác tự làm ra cốc cà phê rồi hít hà lúc uống nó khác hẳn so với lúc tôi ngồi ở một quán cà phê nào đó trong phố bên rìa ngã tư. Ở đó gió bay bay, tạt hương cà phê thẳng vào mũi tôi khiến tôi phải hít hà rồi nhấp lên một ngụm cho đã. Cái không gian đó khiến tôi thỉnh thoảng phải bỏ ra vài đồng để được thưởng thức. Giá mà lúc ấy, tôi có một người bạn thật tâm đầu ý hợp ngồi nói chuyện với nhau. Bởi khi ngồi cà phê người ta thường liên tưởng đến một nhóm bạn bè đang họp mặt, có thời gian tán gẫu với nhau chứ không thể là một gã nào đó ngồi đây để giết thời gian. Nhưng trong hoàn cảnh này, tôi lại là gã cô độc ấy…

 

 

IMG_3746
Ngã tư thành phố, nơi có tiệm bánh ngọt cà phê

Thời gian qua đi thật chóng vánh, đến nỗi mà tôi không thể tưởng tượng được mình đã làm được gì trong khoảng thời vừa rồi. Mấy hôm nọ tôi còn đọc được ở đâu đó, người ta nói rằng: hãy sắm một quyển sổ thật đẹp; mỗi ngày tôi phải viết vào đó những gì mình làm thật tốt trong ngày để mai sau đọc lại, tôi sẽ thấy mình làm rất tốt. Cách động viên tinh thần như vâỵ nghe thoáng qua cũng thật thú vị biết mấy. Mùa xuân là lúc để người ta lên dây cót tinh thần cho cả một năm mới và những thử thách sắp tới mà.

Köthen, một lựa chọn mới

Trước khi sang Đức, mình ấp ủ sẽ ở một ngôi làng nhỏ, đi học ở một trường nhỏ và làm quen với cuộc sống yên bình. Và thực tế mình đã làm điều đó khi quyết định học tập tại STK Köthen.
IMG_1869
Trung tâm thành phố, nhà thờ Jakob
Köthen nằm ở tiểu bang Sachsen-Anhalt, một tiểu bang tạm gọi như không giàu bằng các tiểu bang khác một phần do yếu tố lịch sử, mặc dù trước kia Köthen được ví như trung tâm công nghiệp chuyên đào tạo ra các kĩ sư nông nghiệp, công nghiệp cho rất nhiều nước Đông Âu thuộc khối xã hội chủ nghĩa. Hiện tại, đời sống ở đây không cao và không được thịnh vượng như những vùng khác trong lãnh thổ nước Đức. Việc lựa chọn học tập ở đây cũng rất phù hợp với những bạn muốn tiết kiệm chi phí sống khi vẫn phải tham dự chương trình dự bị đại học. Mình đã lựa chọn Köthen với lý do đó.
Vị trí địa lý Köthen
Studienkolleg Köthen thuộc Hochschule Anhalt (STK Köthen) là một trong những ngôi trường dự bị đại học lâu đời nhất trên nước Đức thuộc sự quản lý của trường đại học Anhalt cơ sở Köthen. STK Köthen hoạt động tại giảng đường phân khoa Tin học (Informatik Falkutät) tại đường Lohmannstraße số 23. Mỗi năm trường tuyển chọn khoảng 1-2 lớp cho các khối W (Wirtschaft), T (Technik), SW (Sozialwissenschaft) và có lớp DSH (Deutschkurs als Sprachvorbeitung für den Hochschulzugang).
img_3043
Hochschule Anhalt (khoa tin học, STK Köthen)
Sau khi tốt nghiệp ở đây, mình cảm thấy hài lòng với môi trường học tập cũng như cuộc sống trước đó. Các bạn hoàn toàn có thể tập trung vào học tập, đạt kết quả tốt, cũng như được các thầy cô trang bị đầy đủ những phương tiện tốt để bước lên giảng đường đại học.
Ở đâu cũng có mặt tốt và mặt chưa tốt, chính vì thế mà Köthen vẫn chưa phải là nơi hoàn hảo. Vào những dịp lễ tết, do dân số ít mà các lễ hội chỉ được tổ chức với quy mô nhỏ. Các cửa hàng mua sắm và dịch vụ giải trí rất ít, dường như không có gì (ví dụ như quần áo của các hãng bình dân C&A, H&M đều không có, chỉ có kik và New Yorker, các nhà hàng cũng ít, hay khu giải trí đều hiếm thấy). Đời sống như vậy đối với những bạn đã quen với môi trường náo nhiệt và sôi động của thành phố lớn chắc chắn không thể đáp ứng được.
Tuy Köthen nhỏ vậy, nhưng thành phố vẫn trang bị một thư viện chung (Stadtbibliothek), cái mà không phải thành phố nào cũng mở ra. Ở đó có rất nhiều chủng loại sách dành cho mọi đối tượng ở các lĩnh vực khác nhau. Với mình, mình hay đến đó sau giờ tan học tầm gần giờ đồng hồ để đọc sách cũng như mượn đĩa Film. Giờ mở cửa thư viện cũng khá phù hợp với lịch đi học, cho nên ai cũng có thể đến tham khảo và lựa chọn sách thoải mái.
IMG_3368
Thư viện thành phố trong trung tâm
Vào cuối tuần thời gian còn nhiều, mình hay đi chợ như Kaufland, Lidl, hoặc Netto. Giá cả thực phẩm ở đây được xếp vào hạng rẻ so với các thành phố khác, bởi mức sống ở đây như mình đã đề cập không cao. Người dân không có thói quen mua sắm lớn, cho nên hoạt động kinh doanh khá trì trệ. Mỗi lần đi trên phố, mình đều đếm các cửa hàng ở quanh đó và suýt xoa khi hiệu sách Thalia bị đóng cửa. Thật đáng tiếc.
IMG_2455
Các cửa hàng trong phố
Köthen được ví như điểm trung chuyển quan trọng của hệ thống đường sắt Deutsche Bahn trong toàn bộ khu vực trung nam nước Đức. Nhà ga Köthen (Köthen Bahnhof) đón chuyến IC (viết tắt của InterCity là một loại tàu nhanh) kết nối thẳng đến Dresden và Leipzig hai thành phố lớn của tiểu bang Sachsen. Trong lịch sử có rất nhiều các sòng bạc Casino làm ăn tại Köthen, tập chung xung quanh nhà ga. Tuy nhiên ở thời điểm hiện tại, Köthen không còn là điểm trung chuyển quan trọng như vậy, nên các sòng Casino cũng sập dần. Các hoạt động trong lịch sử cũng chứng tỏ các hoạt động kinh tế của Köthen trong quá khứ không đến nỗi quá tệ. Hiện tại hãng xe buýt Flixbus (hãng xe đường dài giá rẻ, đang cạnh tranh mạnh với ngành đường sắt ở Đức) cung cấp tuyến đường Köthen-Berlin hơn 2 giờ đồng hồ chạy Autobahn chỉ với mức giá 8€ đang thu hút các bạn sinh viên di chuyển nhiều hơn (so với mức giá 20€ của Deutsche Bahn thì không ai chấp nhận đi tàu nữa). Mọi sinh viên đều hy vọng về sự cải tạo kinh tế của Köthen để biến điểm đến này trở nên hấp dẫn hơn.
IMG_2949.JPG
Trước cửa nhà ga Köthen
Hoạt động kinh tế yếu kém, nhưng Köthen vẫn giữ riêng cho mình những giá trị lịch sử và văn hóa, mặc dù rất nhiều các thế hệ đã từ bỏ vùng đất này chuyển đi sinh sống tại các tiểu bang giàu có hơn. Cô giáo mình, đã có lần ngậm ngùi chia sẻ như vậy, để truyền vào những thế hệ học sinh ngoại quốc như chúng tôi rằng: các bạn đang đến một địa điểm đẹp của nước Đức. Cô còn dành cả những buổi học ngoài trời để kể cho chúng tôi những chiến tích của người dân Köthen qua những dấu tích còn lại của lịch sử như bức tường thành, 3 ngọn tháp, và dẫn chúng tôi đi thăm bảo tàng thành phố (Stadtmuseum). Mỗi lần nhớ về buổi dã ngoại ấy, tôi vẫn thấy cảm động và nhớ cô giáo lắm. Tiết trời tháng mười một lúc đó thật lạnh và ẩm ướt, dù vậy cô vẫn nhẹ nhàng cầm ô dẫn chúng tôi đi và chỉ cho chúng tôi mỗi thứ một ít. Đó là trải nghiệm quý báu mà không phải người học trò nào cũng nhận được từ giáo viên của mình. Bạn phải thật may mắn mới có được điều đó.
IMG_2928
Cô giáo đáng kinh của Hùng, nhân dịp Giáng sinh 2016
IMG_1832
Chuyến đi Leizig trong bảo tàng trường học (Schulmuseum in Leipzig)
Tôi trân trọng những ngày tháng khi học tập tại đây và mãi mãi nhớ về người cô giáo tốt bụng!

Buổi sáng mang tên „bình minh cuối“

img_2990
Khu nhà trọ ở Köthen
img_3043
Studienkolleg Köthen mùa đông 2016

Trong cuộc đời con người phải bắt đầu với rất nhiều thứ và song song với sự bắt đầu cũng là điểm kết thúc. Kết thúc một cái cũ để đón nhận cái mới. Ngày hôm nay tôi mang trên mình một thứ cảm xúc của buổi bình minh cuối cùng, đó là một ngày nắng đẹp hiếm hoi vào mùa đông ở đây, Köthen. Tôi cầm trên tay mình tấm bằng ấy để bắt đầu dự định đi học đại học. Tôi lại hân hoan đón một chuyến tàu xa thật xa. Buổi sớm hôm nay trời đẹp quá, nó khiến tôi lơ lửng bay vào không trung theo một bản nhạc piano tôi mới bật. Tôi phát hiện ra, những bản dương cầm luôn làm lắng lại mọi sự tưởng tượng của con người và thanh lọc tất cả những gì đang bị khuấy đảo.

Từ cửa sổ, tôi lại nhìn ra ngoài sau sân ga tàu phía đối diện nhà trọ. Những toa tàu màu đỏ đi từ hai hướng đan xiên vào nhau chợt đến rồi chợt đi. Tôi nghĩ đến mình trong giây phút hiếm có đó. Rồi tôi cũng bước lên đoàn tàu màu đỏ kia để đi xa. Tôi muốn gửi lời tạm biệt này đến Köthen, đến mái trường nhỏ bé đã làm chỗ che ấm áp trong kì học mùa đông vừa rồi, tôi nhớ đến người cô giáo của mình. Hình bóng của cô gắn liền với viên phấn trắng cô viết lên bảng, và những lần cô cầm ô trời mưa đưa chúng tôi đi dã ngoại. Tôi ước ngày hôm nay nắng đẹp như vậy sẽ có những người bạn Việt Nam đã từng ở đây với tôi tíu tít rủ nhau đi chợ, vì hôm nay là thứ bảy, là cuối tuần với chúng tôi. Chẳng biết bao giờ tuyết quay trở lại, làm hụt ý chí của chúng tôi một lần nữa khi không thể nhấc mình ra khỏi chăn. Những ngày hôm đó tôi vẫn lững thững đi chợ, mua đồ, về nhà nấu một món gì đó thật ấm nóng, sưởi ấm cho mấy con người bên cạnh tôi.

Đã qua sáu tháng ở đây, tâm sự của tôi cũng lớn dần. Và những gì tôi nhận được ở đây quá nhiều, kể đến khi nào ngủ thiếp đi mất mới hết. Mỗi ngày tôi đã thức dậy, tôi đều mỉm cười nhìn quãng đường mình đã đi qua và vun vén cho chặng đường phía trước. Nhưng buổi sáng cuối cùng này vẫn là dấu mốc cho một điều kì diệu nào đó trong cuộc đời tôi.

Köthen, ngày 04 tháng 2 năm 2017.

Mác „du học sinh“ và chuyện dân nhập cư

Chủ đề về hội nhập không bao giờ trở nên thiếu sức hấp hấp dẫn với bạn đọc. Người người, nhà nhà muốn đi di cư để tìm một cuộc sống chất lượng cùng với mức thu nhập khá giả và có thể tự trang trải cho bản thân, gia đình. Số khác đi di cư vì mục đích học tập, hoặc trao đổi văn hóa. Qua đó thế giới quan cá nhân phát triển và tạo điều kiện thuận lợi cho sự đa dạng văn hóa của toàn nhân loại. Mới bắt đầu đặt chân đến Đức, tôi đã ý thức rằng mình đã trở thành một người dân nhập cư ở xứ sở này. Có lẽ điều đó đã tác động mạnh mẽ đến suy nghĩ hiện tại của tôi, và cả những thói quen đơn giản hằng ngày.

Trước đó tôi chỉ được làm quen với những cụm từ này như: di cư, nhập cư, hội nhập, qua những bài học địa lý ở thời trung học phổ thông, thì giờ là lúc tôi được trải nghiệm thực tế chúng. Việt Nam là quốc gia có nhiều chiến tranh ở thế kỷ trước; chính vì vậy, nhiều thế hệ gia đình đã quyết định hành hương, đến những đất nước phát triển vượt bậc để thoát khỏi cảnh loạn lạc của chiến tranh và những tồn đọng của chế độ cũ. Họ hy vọng một cuộc sống mới ở một đất nước văn minh, nơi có khả năng chào đón họ như những đứa con xa mới trở về với nguồn cội, rằng mọi thứ đều dễ dàng và cho họ tất cả những gì họ thiếu. Cũng vì thế mà những người dân di cư đã vô tình tôn thờ những giá trị hiện tại mà quên đi cái gốc gác và những giá trị truyền thống khác. Bởi thế, mỗi khi nhắc về cụm từ “di cư” này, trong đầu tôi luôn xuất hiện hình ảnh những người Việt kiều giàu có, đeo trên mình xủng xỉnh những loại kiềng vàng khác nhau. Mỗi khi họ trở về nước, ai cũng phải trầm trồ khen ngợi khối tài sản kích xù của họ lẫn người thân họ ở Việt Nam, những người may mắn được hưởng lộc cùng. Không lạ gì, khi dễ dàng nghe được những câu nói giống như “ở bên kia sướng lắm”, “ở bên ấy văn minh lắm” và “chẳng bao giờ Việt Nam đuổi kịp được đâu”. Giờ nghĩ lại tôi mới thấy, thật đáng buồn cho những con người ấy. Họ sinh ra đều mang nguồn cội là người Việt, nhưng chỉ vì tiền bạc và những cám dỗ của cuộc sống mà cuộc đời họ bị đẩy đi sang một thế giới khác. Có lẽ trong mắt họ những người “thuần” Việt Nam như tôi mãi mãi không thể “oách” được như họ. Chắc chắn người như tôi sẽ không thể sở hữu cuốn hộ chiếu quyền lực, thoải mái đi du lịch mà không cần xin Visa, hay xách thật nhiều đồ hàng hiệu về cho người thân, v.v. giống như họ. Họ đâu có biết rằng, chính họ là nạn nhân của những cuộc phân biệt chủng tộc, tôn giáo và bị đánh đồng với một tầng lớp hạ đẳng ở quốc gia họ đang sinh sống. Phần nào đó, họ đã trở thành gánh nặng cho xã hội của những đất nước phát triển ấy, khi mà hàng năm người ta phải chi một số lượng tiền lớn cho việc cải tạo nhà cửa dành cho những người nhập cư trái phép. Dù sống ở một đất nước phát triển nhưng một bộ phận Việt kiều không tuân thủ pháp luật ở nước sở tại, mà đã tìm đủ mọi cách để né tránh luật pháp, và “ăn bám” vào trợ cấp xã hội, vô hình tạo ra một hình ảnh xấu xí về người Việt nam trong mắt bạn bè quốc tế. Đó là những gì tôi nhìn thấy khi mới qua Đức, nghe thấy khi vẫn ở Việt Nam và cảm thấy khi ngồi ngẫm lại.

Và có lẽ cuộc đời này sẽ rất u tôi nếu như chỉ nhìn vào mặt trái của vấn đề. Cái mác “Du học sinh” đã thay đổi bản chất của từ “di cư”. Có lẽ, lớp người như chúng tôi đang thay đổi lý do mà một đất nước nên có dân nhập cư. Khi con người được tiếp cận nhiều hơn với thông tin chính xác, khi nhu cầu hiểu biết ngày càng tăng cao, và những thứ mới mẻ của sự đa dạng văn hóa đang dần thấm sâu vào suy nghĩ của giới trẻ, đó là lúc chúng tôi làm cách mạng cho sự thay đổi tư duy về việc di cư, nhập cư, và hội nhập. Trước kia, người ta vẫn còn e ngại khi nhìn thấy những người dân đạo Hồi, những người cuốn khăn quanh đầu chỉ mang những bộ quần áo trắng xóa liên tiếp xuất hiện trên những bản tin thời sự buổi tối liên quan đến những vụ đánh bom khủng bố, thật khiếp sợ, và đáng bị xa lánh. Thì giờ người ta đã hiểu ra vấn đề, cốt lõi vẫn nằm ở việc phân biệt chủng tộc và tôn giáo, thế nên, không ai còn xa lánh những người dân đạo Hồi như vậy nữa. Thay vì vậy giới trẻ chúng tôi lại có thái độ tôn trọng họ, tôn trọng những truyền thống ngàn đời của họ. Chỉ như vậy con người mới vượt qua hiềm khích, sự ích kỉ và sự tự tôn thưởng đẳng để chấp nhận tất cả. Trong lớp tôi có rất nhiều bạn sinh viên đến từ Trung Quốc, có lẽ rằng tôi phải ngay lập tức ghét họ, vì những vụ lùm xùm xung quanh việc chiếm dụng hai quần đảo lớn của Việt Nam gây ra bởi người Trung Quốc, nhưng tôi không thấy vậy. Không thể vì thế mà mình vô tình loại bỏ những giá trị tốt đẹp của họ. Qua những bài thuyết trình, tôi thấy họ yêu quê hương da diết, họ cũng nhớ bóng dáng của bố mẹ và căn nhà họ sống. Những đứa sinh viên ấy cũng giống tôi, chỉ đi nước ngoài vì đang tìm kiếm một cơ hội tốt ở đây, để chia sẻ kiến thức với nhau và trao đổi văn hóa quốc gia, vậy thì hà cớ gì lại đi ghét bỏ họ. Những ví dụ kể trên mà tôi đưa ra chắc vẫn chưa đủ thuyết phục để thấy rằng, một quốc gia cần đến những người dân nhập cư.

Tôi sẽ không lý giải được câu hỏi lớn đó, nếu như không có cuộc trao đổi thẳng thắn với cô ở trên lớp về vấn đề này. Thoạt đầu chắc sẽ không ai chấp nhận những người dân nhập cư, bởi họ thật nhộn nhạo, không ý thức được vị trí hiện tại của họ trong xã hội. Sự đảo lộn trong cuộc sống của người dân ở một vài vùng có dân nhập cư cũng khiến họ thật mệt mỏi mỗi khi đụng chạm. Điều đó đang khiến những người Đức như cô thật tức giận. Cô đưa ra cho chúng tôi một ví dụ cụ thể rằng: một bà hàng xóm người Thổ đã di cư đến đây được vài năm, nhưng họ chẳng chịu đi làm. Họ sống nhờ vào trợ cấp của xã hội, nhưng lại trang hoàng nhà cửa như những người Đức thậm chí còn hơn thế. Có lẽ điều đó sẽ thật bình thường khi không có sự xuất hiện của những vụ mất cắp xe đạp và ăn trộm đồ đạc xung quanh. Với người Đức, sự việc quả thật rất nghiêm trọng và cần được giải quyết nhanh chóng. Cô không coi trọng những người dân nhập cư ấy, và chỉ muốn tống khứ họ khỏi xã hội này. Nhưng đến khi cô đi dạy, cô gặp nhiều các bạn sinh viên nước ngoài, dạy tiếng Đức cho họ, và chợt nhận ra: ồ, hóa ra những sinh viên quốc tế này thật hấp dẫn.

Vậy tiếng nói chung giữa người dân nhập cư và người dân bản địa nằm ở đâu? Có lẽ vấn đề sẽ được giải quyết nếu cả hai người cùng hiểu nhau. Người bản địa nên chăng, cởi mở hơn và sẵn sàng chấp nhận sự lộn xộn của cộng đồng trong thời gian đầu. Còn người nhập cư cũng nên tôn trọng kỉ cương, pháp nước của cộng đồng bản địa, và cư xử cho phải phép khi đang sinh sống, làm việc tại nước họ. Cũng bởi giáo dục đóng một vai trò quan trọng trong việc xây dựng hệ tư tưởng mẫu mực cho con người, mà những người dân nhập cư trong thế kỷ 21 của chúng tôi dễ dàng hòa nhập với xã hội bản địa hơn. Mọi khó khăn do bất đồng ngôn ngữ, hay văn hóa dân tộc đều được giải quyết. Những người nhập cư mới như tôi có cơ hội nhiều hơn khi có thể bầu bạn với những người dân bản địa và chia sẻ ý tưởng với họ về một thế giới bình đẳng. Cá nhân tôi không rèm pha những người dân nhập cư của thế hệ trước, nhưng hậu quả mà họ để lại trong hiện tại là một hình ảnh chưa đẹp của cả một dân tộc tại các quốc gia mà họ sinh sống. Hệ quả ấy cũng cản trở công cuộc di cư của những thế hệ người kế cận.